"Nếu như em lừa anh, anh có thể tha thứ cho em hay không?" Thân Thể trần trụi của Ái Toa dựa sát vào lòng ngực Tân Tấn, nhẹ giọng hỏi.
Cô không động thủ không được, chuyện đã kéo dài quá lâu, nếu để cho thiếu gia biết lòng của cô đã sớm nghiêng về Tân Tấn, cô không biết hắn sẽ có động tĩnh gì.
Hắn sẽ thả cô đi, để cho cô và Tân Tấn vui vẽ hạnh phúc sao? Cô nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao Tỏa Kiều cũng là người lãnh khốc vô tình, chỉ sợ hắn biết chuyện, dưới cơn thịnh nộ hắn sẽ nhẫn tâm giết chết Tân Tấn.
"Để xem việc gì đã." Ánh mắt Tân Tấn híp lại, bộ dạng Ái Toa như đi vào cõi mộng mơ, có lẽ cô sẽ nói cho anh nghe tất cả, nếu là vậy, anh sẽ biết lòng cô nghĩ gì về anh.
Nếu như cô lừa gạt anh, anh sẽ biết cô có phản bội anh không, thậm chí là rời khỏi anh. . . . . . chỉ cần cô thẳng thắn với anh, để cho anh biết cô có thương anh không, bởi vì thương anh cho nên mới ở cùng với anh, mà không phải bởi vì cô đang làm nhiệm vụ.
Anh không hi vọng cô bởi vì làm nhiệm vụ, mà làm "chuyện đó" với anh.
"Vậy anh sẽ tha thứ cho em sao?" Ái Toa nhẹ giọng nói.
"Anh nói rồi anh muốn biết là chuyện gì, không phải sao?" tay của anh đẩy mái tóc đỏ của cô ra, anh hôn trên gương mặt cô, "Thế nào? Em có chuyện gì lừa gạt anh sao?"
"Không." Ái Toa lắc đầu, tất cả lời nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dat-cuoc-cua-tong-giam-doc/566457/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.