Quần đảo Nam Ngọc, phía trên Thăng Nguyệt...
Trong hư không bỗng lóe lên hai bóng dáng thẳng tắp.
"Chủ nhân, chúng ta đi đâu vậy?"
Người hỏi là thuộc hạ Diệp Thành coi trọng nhất - Ân U Liên. Chuyến đi đến Luyện ngục Vô Gian này, anh từ chối sự đồng hành của tất cả mọi người, bao gồm cả Tiêu Nghĩa Tuyệt, chỉ dẫn theo mỗi Ân U Liên.
Bởi vì lần này đến Luyện ngục Vô Gian cướp báu vật, trong lòng Diệp Thành cũng không chắc chắn một trăm phần trăm. Nếu anh đoán không nhầm, Thần La Thiên Tinh ít nhất cũng phải có Chân Tiên ra mặt, đến lúc đó cho dù anh giành được chiến thắng thì cũng đại thương nguyên khí.
Đến lúc đó, nhỡ người bên cạnh bất ngờ phản bội, thì hậu quả không dám tưởng tượng. Vậy nên Diệp Thành không dẫn theo bất cứ ai ngoài Ân U Liên một lòng trung thành với anh.
Nghe thấy thuộc hạ hỏi, Diệp Thành khẽ nheo mắt lại, đáp: "Đến Luyện ngục Vô Gian, tranh đoạt một thứ cực kỳ quan trọng".
Ân U Liên ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Đối với cô ấy, mục tiêu chuyến đi không hề quan trọng, chỉ cần có thể ở bên cạnh chủ nhân, thì đi đâu cũng được.
Bất ngờ là khi đến đỉnh cao nhất của Thăng Nguyệt, Diệp Thành lại phát hiện có rất nhiều người hình dáng khác nhau đang xưng tôi gọi bạn ở đây, dáng vẻ hăng hái, nhìn có vẻ nô nức như công đoàn lính đánh thuê ở thế giới khác.
"Đạo hữu này chắc là cũng muốn vào Luyện ngục Vô Gian, chi bằng đi cùng chúng tôi. Phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545404/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.