Diệp Thành vung nắm đấm lên, cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận, chẳng khác gì sức mạnh của vụ nổ hạt nhân trong cơ thể.
Anh có ảo giác, dường như nắm đấm của mình có thể đánh vỡ cả Địa Cầu. Đây chỉ là ảo giác khi sức mạnh tăng vọt, nhưng Diệp Thành biết cú đấm này của anh đủ để hủy diệt một thành phố, gây nên một trận động đất cấp độ nhỏ.
“Đây chính là thần thể viên mãn, xác thịt Kim Cang, có thể sánh với thần thánh Phật Đà, có thể tung hoành vũ trụ, tinh không, tuổi thọ trên vạn năm, tay không rung chuyển tiên bảo, thậm chí sau khi chết cũng chục triệu năm không rữa nát”.
Diệp Thành thầm nghĩ.
Lúc này, nếu Phong Lung Thiên Quân xuất hiện trước mặt Diệp Thành, anh không cần mượn dùng pháp thuật thần thông nữa, càng không cần Hải Hoàng Quân Lâm, chỉ cần đôi tay này là anh đã có thể xé nát lão ta ra rồi.
“Thần thể viên mãn chắc chắn sẽ lại đánh thức phép thần thông, mình không cần vội, cứ từ từ khai quật. Nhưng trong ba năm này, tu vi của mình đột phá liên tiếp hai cảnh giới, bây giờ đã có thể phá Kim Đan lên Nguyên Anh rồi”.
Thần niệm của Diệp Thành nhìn vào trung phủ, đến đan điền, một viên minh châu rực rỡ tỏa ra ánh sáng dìu dịu, sức mạnh to lớn đang ngưng tụ trong đó.
Kim đan của anh trước đó chỉ to bằng quả trứng chim bồ câu, còn hiện giờ đã bằng quả trứng gà, trên đó hiện lên ảo ảnh của tứ đại thần thú Thanh Bạch Chu Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545405/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.