Giọng nói vừa thốt ra, ngay sau đó một bàn tay như viên ngọc sáng lấp lánh được chạm khắc tỉ mỉ đẩy cửa xe từ từ bước ra, một người đàn ông mặc áo bào xanh có tóc xanh và hai tròng mắt xanh hiện ra trước mắt mọi người.
Tuy rằng nhìn thì mới hai mươi tuổi, nhưng trong đôi mắt như đã trải qua năm tháng tang thương, xuyên qua thời không, trong nháy mắt đã trải qua cuộc đời nghìn năm dài đằng đẵng.
Chỉ có một số người nhận ra, không nhịn được mà kinh hãi thốt lên: “Thật sự là đan sư Bích Hải”.
“Đúng thế, tóc xanh áo bào xanh, đan sư Bích Hải có thuật luyện đan đỉnh cao.
Một xe một ngựa một thân áo bào chu du thiên hạ.
Đan sư Bích Hải trở nên nổi tiếng vào hơn nửa tháng trước.
đi qua rất nhiều môn phái và các gia tộc, được mệnh danh là song tuyệt có đạo thuật hệ Thủy và đan thuật tung hoành thiên hạ”.
“Không thể ngờ được lại có thể gặp được vị đan đạo tông đại sư này ở đây”.
Diệp Thành dọc đường đến đây, vượt qua rất nhiều các chặng đường chông gai, thần tướng tóc xanh của thân thể Hải Hoàng Lưu Ly cũng trở thành tiêu chí của tông sư luyện đan.
“Đan sư Bích Hải?”
Hà Cửu Hằng khẽ cau mày.
Hắn ta sống ở thành phố Thanh La đã lâu, không biết thiên hạ nhiều anh hùng, kiêu ngạo tự đại, thật sự chưa bao giờ nghe đến uy danh của đan sư Bích Hải gì đó.
Đặc biệt khi nhìn thấy Diệp Thành chỉ có tu vi Kim Đan sơ kỳ thì nhất thời thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545521/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.