Sau khi rời khỏi thành phố Thanh La, xe ngựa đi được khoảng nửa ngày, ở phía xa truyền tới nồng nặc mùi thuốc của mảnh vườn linh thảo nở rộ rực rỡ.
Ở xa xa là một lò luyện đan khổng lổ cao ngàn trượng đâm thẳng lên không trung, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, giống như một ký quan đồ sộ.
Đến Thần Đan Môn rồi.
Thần Đan Môn vốn là ngăn cách với thế gian, cho dù là khi linh khí hồi phục trở lại cũng không hiển lộ ra ngoài, nhưng người tu chân vốn không thể sống thiếu đan dược.
Thần Đan Môn là môn phái đứng đầu đan đạo trong tất cả các môn phái, tự nhiên trở thành một thành thị, thời gian lâu dần có rất nhiều người tụ tập ở nơi đây tạo thành một thành thị cỡ trung.
Bước chân vào thành phố này, điều đầu tiên mọi người nhìn thấy là một lò luyện đan khổng lồ cao ngàn trượng chạm đến cả mây xanh trên trời.
“Lò luyện đan thật là to lớn, còn cao hơn ca đỉnh núi, đây là thật hay là giả thế?”
“Một cô bé xinh xắn đáng yêu khoảng bảy tám tuổi thốt lên kinh ngạc.
“Đương nhiên là thật, lò luyện đan này là pháp bảo của một vị Thiên Quân của Thần Đan Môn khi xưa, sau khi vị Thiên Quân này chết liền lưu lại nơi đây để trấn giữ, người ta đồn rằng chỉ thăng cấp Tiên Đan sư mới có thể luyện hóa lò luyện đan khổng lồ này”.
Ở bên cạnh cô bé, một ông già mặc một chiếc áo bào xám mỉm cười dịu dàng nói với cháu gái mình.
“Ông nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545606/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.