Ầm!
Phạm vi hơn nghìn mét bỗng chốc biến thành một miếng sắt, ngay cả nguyên khí trong không trung cũng ngưng tụ lại.
Phép thuật độn thổ có mạnh đến đâu thì suy cho cùng cũng phải dựa vào nguyên khí trong trời đất để làm bàn đạp, giờ nguyên khí đóng băng rồi, phép độn thổ của Bạch Vân Thường tất nhiên trở nên vô dụng.
Luồng sáng trắng đột ngột tản đi, xuất hiện bóng dáng của Bạch Vân Thường.
Nhưng lúc này, sắc mặt cô ta hốt hoảng, kinh hãi nói: "Đây là thuật phong ấn thất truyền đã lâu, nghe nói chỉ Chân Quân đỉnh phong mới có thể sử dụng được, sao anh lại biết?"
"Bản lĩnh của tôi đâu phải là thứ cô có thể tưởng tượng được, ngoan ngoãn xuống địa ngục đi".
Diệp Thành nói xong, đôi mắt không cảm xúc.
Anh giơ tay lên ngưng tụ một bàn tay khổng lồ màu xanh pha vàng kim, đập mạnh xuống.
Bạch Vân Thường hét lên, lấy ra một viên ngọc bằng băng.
Viên ngọc băng này hiển nhiên mới là pháp khí thực sự của cô ta, cũng là linh bảo thượng phẩm.
Trên viên ngọc băng tỏa ra vô số luồng sáng trắng, bay lên trời tựa như những cây kim làm từ băng.
Mỗi cây kim băng này đều có thể sánh với uy lực của phi kiếm, hơn nữa còn có luồng khí lạnh lẽo thấu xương, cho dù là một con voi Ma mút cũng sẽ bị đông lạnh.
Ngọc Quán Vân Nguyên Linh, thần khí trấn cung bí truyền của Bạch Vân Quán.
Nếu Bạch Vân Thường không phải thần nữ thế hệ này của Bạch Vân Quán thì cũng sẽ không thể có được linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545553/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.