Phần đông các võ giả phàm trần đều trơ mắt nhìn Diệp Thành đuổi giết cả đám người tông môn thượng cổ vênh váo kia.
Mặc cho đối phương cầu xin thế nào, uy hiếp, nguyền rủa, giận dữ mắng chửi thì anh đều không nể tình, một chưởng đánh ra là thần hồn lẫn cơ thể đều biến thành tro bụi bay theo gió.
“Cái này, thế này...!thật sự là đuổi cùng giết tận sao!”
Có người thấp giọng nói.
“Hừ, khi những người này ức hiếp, giết chóc người của chúng ta thì sao không nương tay”.
Bạch Vũ Hàn khinh thường nói khẽ: “Nếu sư phụ không chạy tới kịp thời thì kẻ chết ở đây chính là chúng ta!”
Lời này vừa được nói ra, mọi người nhìn nhau, không ai nói gì nữa.
Cũng đúng mà, nếu Diệp Thành không giáng lâm thì hôm nay, không chừng người của võ đạo Hoa Hạ đã bị giết sạch rồi.
“Tiên sư tha mạng, tôi nguyện làm nô tỳ, hầu hạ anh...”
Một cô gái quyến rũ mặc đồ đỏ để lộ gương mặt xinh đẹp, hai mắt nhuốm lệ.
Tiếc là Diệp Thành vẫn bình thản như không, thuận tay bắn ra Chu Tước Thần Diễm, đốt cô ả thành tro.
Cô gái này vừa chết, người của tông môn thượng cổ đã mất mạng gần hết, cuối cùng chỉ còn lại Bạch Vân Thường và Từ An Dân mới bay từ trong núi ra, trên ngực có một dấu tay.
“Mày thật sự dám giết họ...”
Gương mặt Từ An Dân dữ tợn, khó tin bật thốt.
“Họ Diệp, mày chết chắc rồi, không ai cứu được thế giới này nữa rồi.
Cứ chờ tông môn thượng cổ trả thù đi!”
Kiếm Tử của Cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545555/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.