Trong hàng nghìn năm, linh khí trên Trái Đất khôi phục lại không chỉ một lần.
Các tu sĩ của tông môn thượng cổ đến Trái Đất đều mang theo sự coi thường đứng trên tất cả, ngạo nghễ khinh thường thế giới phàm tục.
Họ luôn tự nghĩ mình là thần tiên hạ phàm, còn người Trái Đất là người phàm.
Nhưng lần này, đầu tiên là tộc Nam Ly Vương bị diệt, sau đó là lão tổ Khô Vinh và Chân Quân của các huyền môn khác chết, điều này đã làm người của tông môn thượng cổ chấn động.
Trong Bạch Vân Quán.
Thẩm Minh Nhan mặc đồ trắng muốt, dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng.
Cô nghe thấy những lời xì xào bàn tán của các sư tỷ sư muội thì không khỏi sững sờ.
Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tin tức của thế giới phàm tục sau khi xa cách mấy năm.
"Không biết ông nội, em trai và cả Diệp Tiên sư ra sao rồi".
Thẩm Minh Nhan lặng lẽ nghĩ.
"Thẩm Minh Nhan, Tàng Kinh Các vẫn chưa quét dọn sạch sẽ, còn không mau đi đi".
Một cô gái mặc đạo bào, dáng người cao ráo, đôi mắt hẹp dài, mặt mày có vẻ hơi chua ngoa lạnh giọng nói.
"Vâng, Chu sư tỷ".
Thẩm Minh Nhan cúi đầu, ngoan ngoãn đáp lời.
Cô cúi đầu đi thì nghe thấy tiếng châm chọc sau lưng: "Một người phàm mà cũng dám vào Bạch Vân Quán chúng ta.
Nếu không phải nể mặt Long sư cô thì đã trực tiếp cho ra ngoại môn rồi chẻ củi gánh nước như đám đệ tử cấp thấp kia rồi".
"Sư tỷ, ăn nói cẩn thận đi, người ta có một luồng chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545626/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.