Khoảnh khắc vừa tu thành Xuất Khiếu, sức mạnh của Diệp Thành liền bùng nổ, tăng vọt lên không ngừng, nhanh chóng vượt qua Nam Tuyệt, vượt qua Minh Sương, vượt qua vương tử tộc Lệ Ma, đạt đến một đẳng cấp mà tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng nổi, tựa chân trời rộng lớn, tựa mặt trăng mặt trời tận trên cao, tồn tại mãi mãi tựa vũ trụ.
"Luân hồi chuyển thế, khổ tu nhiều năm, hôm nay...cuối cùng cũng trở thành Chân Quân".
Diệp Thành than nhẹ, đôi mắt anh sâu vời vợi tựa như bầu trời xanh muôn thuở.
Anh đứng đó, tỏa ra ánh sáng màu vàng kim chói mắt, tựa như trung tâm của thế giới, cả Luyện ngục Vô Gian đều bị giẫm đạp dưới chân anh.
Hỗn độn gào thét, không gian vỡ nát, tia chớp giật ầm ầm, nhưng lại không thể nào làm anh bị thương.
Diệp Thành cứ như một Thần Vương giáng thế bất diệt, mạnh mẽ vô địch, không gì cản nổi.
Nam Tuyệt ngẩng đầu, cảm thấy mình dường như đang nhìn một vị Chân Quân Nguyên Anh!
Tuổi thọ hai nghìn năm, thần thể vĩnh hằng, nội đan bất diệt, thần hồn mãi trường tồn, đó là tu sĩ cảnh giới Xuất Khiếu.
Xuất Khiếu chỉ cần một ý niệm là có thể khống chế phạm vi trăm dặm, khiến nguyên khí trong trời đất đều phục tùng, dùng cơ thể để khai thiên lập địa, một đòn phá hủy cả một thành trì, một người thôi cũng đủ trấn áp một hành tinh, cho dù là Trái Đất sau khi linh khí khôi phục cũng là nhân vật tầm cỡ lão tổ.
Kể từ khi Diệp Thành sống lại đến nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545628/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.