Trong khoảnh khắc đó.
Diệp Thành hóa thành luồng sáng vọt vào trong bánh xe bốn màu.
Bánh xe to khoảng trăm trượng giống như vầng mặt trời dần dần lên cao, vô cùng chói mắt, chiếu sáng đất trời.
Mấy chục luồng ma khí cao ngất dễ dàng vỡ tan thành từng mảnh dưới bánh xe.
Ngay sau đó, bánh xe mặt trời bốn màu lăn đi, chỉ chớp mắt đâm vào hàng loạt ma tướng.
“Rắc!”
Gần như trong phút chốc đã có gần một nửa ma tướng bị bánh xe sáng chói tông đến tan xương nát thịt.
Ngay cả hạt nhân trong cơ thể chúng cũng bị các sức mạnh cực lớn nghiền thành bột.
Về phần những ma tướng khác, không kẻ nào không run sợ, vừa kêu khóc thảm thiết vừa bỏ chạy tán loạn, chỉ mong bố mẹ sinh cho mình thêm một cái chân.
Các cao thủ Xuất Khiếu hậu kỳ hoàn toàn không chống đỡ nổi trước bánh xe ánh sáng.
“Ầm!”
Sau khi nghiền qua các ma tướng, Diệp Thành điều khiển bánh xe lao thẳng về phía chiến trận của tộc Lệ Ma.
So với đám ma tướng, mấy trăm chiến hạm sắt đen kia càng khiến Diệp Thành kiêng kị hơn.
Mặc dù thực lực của chúng yếu nhưng kiến đông cắn chết voi, không cần nhiều, chỉ cần tách ra một trăm chiếc đuổi đến Địa Cầu là đủ để uy hiếp Dao Nhi và Minh Sương.
“Bày chiến trận Chân Ma, tiến hóa thiên tướng Chân Ma!”
Những ma tướng trấn giữ chiến trận đều tỏ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, đồng thanh hô lên.
Ma khí cuồn cuộn lập tức tuôn ra từ một chiến hạm, cuối cùng tụ lại trên không trung, hóa thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545646/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.