“Ầm!”
Lúc này, Diệp Thành đã xông vào trận doanh của tộc Lệ Ma từ lâu, đại khai sát giới.
Đối với Diệp Thành mà nói, thời gian vô cùng quý giá.
Giờ đây anh đã hoàn toàn dứt bỏ thuật Man Thiên Quá Hải, dây Khổn Tiên không còn khả năng nối lại nữa, lôi kiếp sẽ kéo đến ngay lập tức, có thể nói là thù trong giặc ngoài.
“Vù!”
Lúc này, Diệp Thành hoàn toàn không dùng thần thông pháp bảo gì, anh giơ tay nhấc chân mang theo ánh sáng thần xanh tím, sức mạnh thời không là sát chiêu bén nhọn nhất.
Một quyền đánh ra, sức mạnh thời không dào dạt hóa thành cầu vồng màu xanh tím, đánh tan một lúc bảy, tám chiếc chiến hạm.
Trước sức mạnh thời không, thân thuyền được đúc bằng vạn luyện ma thiết gì đó, các chiến sĩ tộc Lệ Ma liều mạng chống cự và các trận pháp bảo vệ được khắc trên thuyền đều không chịu nổi một đòn trước quyền kình của Diệp Thành.
Diệp Thành như con hổ xông vào đàn dê, không tốn chút sức lực đã có thể xé nát vô số chiến sĩ tộc Lệ Ma.
“Chiến sĩ bình thường rút về, bày trận chiến đấu.
Ma tướng lên!”
Vương tộc Lệ Ma lạnh lùng ra lệnh.
“Vù vù vù!”
Các chiến hạm sắt đen lùi về sau như thủy triều rút.
Từng ma tướng cao ba đến bốn mét, vóc dáng cường tráng cao gầy, mặc chiến giáp đồng đen bay đến từ bốn phương tám hướng.
Khí tức của mỗi kẻ trong bọn chúng mạnh đến cực điểm, mỗi một người đều có thể sánh bằng Đại Chân Quân Xuất Khiếu hậu kỳ.
Trong tay bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545648/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.