Diệp Thành không đánh nữa, ngược lại đáp xuống một sườn núi nhỏ bên ngoài thành.
Anh nhắm mắt lại, bắt đầu dùng hết sức sử dụng thuật Man Thiên Quá Hải, dần dần thu thập chân nguyên cuồn cuộn như biển ở trong cơ thể lại.
Khi mọi người ở trong thành đang nghi ngờ thì lại nhìn thấy hai sợi dây Khổn Tiên dần dần hiện lên bên ngoài cơ thể anh, càng lúc càng rõ nét theo thời gian.
Đám mây sấm sét trải dài trăm dặm trên bầu trời như không còn mục tiêu, cũng không lan rộng ra nữa, mà dần dần thu nhỏ lại.
Một tiếng, hai tiếng…
Khoảng nửa ngày trôi qua, bỗng keng một tiếng, dây Khổn Tiên đột nhiên ngưng tụ thành thực thể, sau đó thoáng chốc biến mất.
Đám mây ngũ sắc cũng biến mất theo nó, giữa đất trời lại khôi phục trạng thái trời quang mây tạnh.
Cuối cùng Diệp Thành cũng mở mắt ra.
Anh cất bước nhẹ nhàng, tùy ý thong dong, tóc đen tung bay, trên người không còn chút khí tức nào, chỉ giống như một người bình thường.
“Không hay, rốt cuộc cậu ta vẫn né được lôi kiếp”.
Nam Sở cảm thấy nặng nề trong lòng.
Lúc này lại nghe Diệp Thành thờ ơ nói: “Nam Sở, nếu ông lăn ra đây quỳ xuống trước mặt tôi, thành khẩn sám hối, lấy mạng trả nợ thì tôi có thể tha cho toàn bộ vương tộc các người”.
Nam Sở nghe vậy thầm khinh thường, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: “Chân Quân nói đùa, chỉ là chút hiểu lầm mà thôi, sao phải làm đến mức này.
Chi bằng Chân Quân vào thành, chúng ta bàn bạc rõ ràng, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545676/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.