Diệp Thành gõ kiếm thét lên một tràng dài, sát ý trong mắt dâng tràn.
Anh thu Thiên Cơ Nhãn vào trong nhẫn không gian trước, sau đó bước một bước xuất hiện ở sau lưng lão tổ nhà họ Chu.
Lão tổ nhà họ Chu cảnh giác đến thế nào, lão ta vô cùng nhạy cảm với sự dao động của không gian, ngay phút đầu tiên đã sử dụng thiên phú dịch chuyển, vọt ra xa trăm trượng trong chớp mắt khiến Diệp Thành chém hụt vào không trung.
“Tránh được một lần có tránh được mười lần, trăm lần hay không?”
Diệp Thành cười nhạt, vù vù lao tới, gần như đuổi theo sát gót lão tổ nhà họ Chu.
Trên không trung, chỉ nhìn thấy hai bóng người màu xanh di chuyển chớp nhoáng trong không gian giống như cá chuồn nối đuôi nhau.
Sau lần thứ bảy, cuối cùng lão tổ nhà họ Chu cũng không chống đỡ nổi, cơ thể hơi dừng lại.
Ngay lúc ấy, Diệp Thành một kiếm xuyên thủng đầu của lão ta, tiêu diệt cả hồn phách.
Thấy lão tổ nhà họ Chu cũng đã chết, mấy người cuối cùng càng sợ đến mức hồn bay phách lạc, liều mạng chạy trốn.
Nhất là Nam Sở, chỉ mong mình mọc thêm hai đôi cánh.
“Xoẹt xoẹt xoẹt!”
Diệp Thành như sát tinh giáng trần, một bước giết một người, trong chớp mắt chém chết ba kẻ đứng đầu đương thời, đuổi tới phía sau lưng Nam Sở.
Nếu không phải Phó thống lĩnh cấm vệ quân liều mạng xông lên lấy thân đỡ đòn, cầm chân Diệp Thành ba tích tắc đồng hồ thì Nam Sở đã bị chém chết từ lâu.
Đợi đến khi Diệp Thành chẻ đôi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545678/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.