Sắc mặt nhiều người liền trở nên khó coi.
Tu sĩ Kim Đan rất hiếm, cho dù trong một tông phái cũng không quá mười người.
Ở một nơi nhỏ bé như thành Nam Ngọc thì chỉ có mỗi mình Ân U Liên.
"Được lắm, xem ra bản vương đã đánh giá thấp anh rồi.
Luồng sáng vàng kim vừa nãy chính là anh đúng không".
Giọng nói Nam Hiền đè nén sự tức giận.
Đám người Tiết Mộng Ngưng, Ngân Linh Tử sắc mặt đều rất khó coi, không ngờ họ lại bị lừa bởi vẻ bề ngoài của Diệp Thành.
Thanh niên này giả heo ăn thịt hổ, trông thế thôi mà lại là tu sĩ Kim Đan.
Nhưng họ không hề sợ.
Là những người mạnh nhất của thế hệ trẻ trên quần đảo Nam Ngọc, cũng không phải là họ chưa bao giờ đấu với tu sĩ Kim Đan.
"Lập tức lùi lại!"
Đấu Chiến Hoàng bước lên một bước, giọng như sấm rền.
Nhiều anh tài ánh mắt cũng lạnh lẽo, nhìn thẳng vào Diệp Thành.
Trước mặt nhiều thiên tài trẻ tuổi như vậy, cho dù là tu sĩ Kim Đan thông thường e là cũng phải sợ hãi chảy mồ hôi lạnh, vội vàng lùi ra sau.
Nhưng Diệp Thành thì không hề biến sắc, lại lạnh nhạt nói:
"Tôi cho các người bảy phút, hãy biến mất trước mặt tôi, nếu không các người đều phải chết".
Giọng điệu của anh bình thường như đang ăn cơm uống nước vậy.
Mọi người sững sờ, sau đó thì cười ầm cả lên.
Lâm Quảng Lăng phì cười, nói:
"Anh nghĩ anh là ai? Chân quân cảnh giới Xuất Khiếu sao? Cho dù là một vị chân quân có mặt ở đây thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545938/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.