Hai người chỉ nói vài ba câu đã thống nhất ý kiến, chuẩn bị bắt đầu so chiêu.
Những người xung quanh thấy thế vội vã lùi ra sau.
Đùa hả, tên nhóc họ Diệp kia tạm thời không nói, chỉ riêng Tề đạo sư thôi đã là cao thủ Kim Đan thực thụ rồi.
Mấy người cảnh giới Trúc Cơ hay Tu Thể như họ đứng xem gần như thế này, ngộ nhỡ bị dính vào thì sẽ toi mạng ngay.
"Tôi sẽ cho cậu ra chiêu trước".
Tề đạo sư chắp hai tay sau lưng, có khí thế của một đại sư: "Để tránh cho mọi người lại bảo tôi lấy mạnh hiếp yếu".
Đối mặt với ý tốt của ông ta, Diệp Thành nhún vai, nói: "Không cần đâu.
Nếu tôi ra chiêu trước thì ông không có cơ hội ra chiêu đâu, ông trước đi".
"Hừ, tên nhóc này, đến giờ còn mạnh miệng, đúng thật là không dễ dàng gì".
Những người xung quanh nhao nhao phát ra tiếng xì xào, thể hiện sự khinh thường với Diệp Thành.
Họ chưa bao giờ thấy ai dám ăn nói ngông cuồng mà không thấy xấu hổ như vậy, đặc biệt là trước mặt đạo sư của Bắc Võ tiên viện!
Tề đạo sư nhướng mày, nói: "Được rồi, tôi sẽ chỉ dùng năm phần sức mạnh, cũng sẽ không dùng bất cứ chiêu thức gì, chỉ đánh với cậu một quyền rất bình thường thôi.
Nếu ngay cả một quyền này mà cậu cũng không đỡ được thì đừng có khoác lác nữa, tới từ đâu thì đi về đó đi".
Ông ta cũng coi như là tốt bụng khuyên can, nhưng Diệp Thành vẫn chẳng có bất cứ phản ứng gì, anh vẫn lạnh nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545983/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.