“Cảnh giới Ngưng Đan?”
Một lúc lâu sau mới có người sửng sốt thốt lên, ngay lập tức dẫn đến một phen kinh hãi.
“Không thể nào, không phải người Địa Cầu là chủng tộc cằn cỗi, lạc hậu, ngu muội hay sao? Sao lại có người cảnh giới Ngưng Đan, hơn nữa còn là người trẻ tuổi đến thế? Chẳng phải như vậy có nghĩa một ngày nào đó anh ta sẽ bước vào cảnh giới Kim Đan, vượt qua tất cả mọi người đang có mặt tại đây sao?”
Những người đứng đó không dám tin, còn hai hộ vệ bị hủy kiếm thì càng hoảng sợ, liên tục lùi về sau hai bước, mặt lộ vẻ sợ hãi.
Người mạnh đứng trên tất cả, tôn kính kẻ mạnh là quy tắc chung của tất cả sinh vật.
Nhất là ở giới tu tiên, hai người họ dám ra tay với một người cảnh giới Ngưng Đan thì cho dù có bị giết cũng không trách người ta được.
Điều duy nhất khiến bọn họ cảm thấy may mắn là vị cao thủ Ngưng Đan này là người Địa Cầu.
Theo pháp luật của thành Nam Ngọc, người Địa Cầu tuyệt đối không được phép ra tay với bọn họ, bằng không chỉ có con đường chết.
Thế nhưng chuyện khiến bọn họ kinh hãi lại xảy ra.
Vị cao thủ đối diện hủy kiếm của bọn họ xong hoàn toàn không hề có ý định dừng lại, thay vào đó là sải bước không nhanh không chậm về phía họ.
Bọn họ sợ đến mức liên tục lùi về sau, ban đầu người bên phải rất kiêu ngạo, bây giờ gào lên tỏ vẻ hung dữ: “Mày, mày định làm gì? Lẽ nào mày định ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545985/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.