Ông lão kích động nhìn sang không khỏi khiến Diệp Thành cười nhạo, xem ra mấy tên này quả thật là thuộc môn phái nhỏ, đan dược mà anh dùng nguyên liệu còn sót lại sau khi luyện ra linh đan thượng phẩm để tiện tay luyện chế ra cũng có thể khiến họ thán phục.
Người xung quanh càng xôn xao ồn ào hơn, linh đan trung phẩm là đã vô cùng quý giá rồi, linh đan trung phẩm do đại sư đích thân chế ra thì lại càng quý giá, nhất là không có tác dụng phụ, không cản trở đến việc tu luyện sau này.
Đây quả là điều nằm mơ cũng muốn có của rất nhiều gia tộc tu tiên.
Không cần phải mất mấy chục năm tu luyện cực khổ, một viên linh đan là có thể đột phá cảnh giới Tu Thể, trở thành một nhân vật tầm cỡ trong thành, đan dược như vậy đúng là ngàn vàng khó kiếm.
Ánh mắt nhiều người nhìn Diệp Thành bỗng chốc thay đổi, trong mắt hiện lên ý tham lam.
Những người có thứ quý giá trong người đều bị người khác nhòm ngó chằm chằm.
Bảo vật như vậy, dù là Tu Thể đỉnh phong, không chừng còn muốn ra tay tranh đoạt, huống hồ gì người bình thường?
Một thanh niên mặc gấm vóc lụa là ra giá, bỏ ra hàng chục nghìn linh thạch để mua linh đan này.
Lúc này ông lão cũng cảm thấy không ổn, hoảng hốt mời Diệp Thành ra sau phòng liên tục nhận lỗi, tỏ ý Chu Đan Đường sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của Diệp Thành.
Diệp Thành lại không hề để ý, chỉ cười nói:
“Đây là linh đan do tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545989/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.