Các trưởng lão xung quanh sửng sốt, quan sát cẩn thận, đúng là con ngươi Diệp Thành màu đen, vẻ ngoài cũng không giống với mọi người.
Đúng thật là người Hoa Hạ sao?
Không chỉ mấy vị trưởng lão, đến cả mấy vị tu sĩ cũng đều kinh ngạc.
Ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Thành giống như nhìn thấy một con gấu trúc to lớn vậy, tràn ngập vẻ không thể tin được.
Phải biết là sau khi linh khí được phục hồi thì quần đảo Nam Ngọc sẽ không cho người Trái Đất tiến vào nữa, cho dù là tộc người bản địa thì gần như cũng đều bị cản lại mà?
“Thì ra là đạo hữu của Hoa Hạ, thật hiếm gặp, hiếm gặp!”
Hoa Cung Phụng cười gượng, nghe thấy mọi người nói vậy, ông ta coi như những người này đều là người Hoa Hạ trước khi phục hồi linh khí đã bế quan ở quần đảo Nam Ngọc.
Theo lý thuyết mà nói thì người như vậy lẽ ra lúc này đã bị đuổi ra khỏi quần đảo Nam Ngọc rồi, nhưng dù sao anh cũng có công cứu người nên Hoa Cung Phụng cũng ngại mở miệng đuổi người, nhưng nếu phải chào hỏi thì không thể.
Lão già quyết định không nhắc đến chuyện vừa nãy, thái độ rõ ràng đã lạnh nhạt đi ba phần.
Còn về chuyện tiệc tối, ánh mắt lại càng sáng lên, cứ quay qua xung quanh nói chuyện.
Đến cả yêu cầu Diệp Thành lên tàu cao tốc cũng chỉ là nói cho có, không hề có thành ý, rõ ràng chỉ là lời khách sáo.
“Đội trưởng, trước đây nhìn thấy người trẻ tuổi có cảnh giới Tu Thể đỉnh phong, Hoa Cung Phụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545992/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.