Núi Minh Nguyệt cũng là ngọn núi nổi tiếng ở Yên Kinh, mà trong sơn trang nhà họ Tần tập trung những người quyền lực và một nửa thế gia hàng đầu ở Yên Kinh.
Diệp Thành lại đứng trên tất cả, tựa như đế vương.
Một chân anh đạp lên đỉnh Yên Kinh, ngạo nghễ nhìn xuống bốn phương.
Đợi sau khi gia chủ nhà họ Chu dẫn theo cậu ấm tiến vào, quỳ xuống xin tha, Tiêu Dao thấy tiệc sắp tàn thế là tiến lại gần hỏi: “Diệp Tiên sư, bố, người của Cổ Kiếm Môn quỳ ở bên ngoài nên xử lý thế nào ạ?”
“Để ông cụ Tiêu quyết định đi”.
Diệp Thành thuận miệng nói ra một câu, anh hoàn toàn không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Tiêu Nghĩa Tuyệt híp mắt lại, thờ ơ nói: “Đánh gãy một chân của bọn họ, đuổi ra khỏi Yên Kinh”.
“Bố?”
Tiêu Dao biến sắc, định khuyên ngăn.
Mặc dù đệ tử của Cổ Kiếm Môn hung hăng càn quấy, nhưng dù sao cũng là người của thất đại huyền môn.
Trước kia nhà họ Tiêu khoanh tay đứng nhìn còn giải thích được, bây giờ nếu đánh gãy chân bọn họ thì bọn họ sẽ ghi thù nhà họ Tiêu, Cổ Kiếm Môn cũng sẽ bất mãn với nhà họ Tiêu.
Ngay cả Tiêu Phúc đứng bên cạnh cũng tỏ ra do dự.
“Làm theo lời bố nói”, Tiêu Nghĩa Tuyệt lạnh lùng hừ một tiếng.
“Vâng”, Tiêu Dao chỉ đành vâng lời đi làm.
Chứng kiến cảnh này, Diệp Thành nở nụ cười sâu xa.
Xem ra trong lúc mình ăn uống, vị Kiếm Thần này đã nghĩ thông suốt sự việc rồi.
Không sai, Tiêu Nghĩa Tuyệt thật sự đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546008/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.