Người có thể biết đến sự tồn tại của Diệp Thành đều là người nắm quyền trong các gia tộc hàng đầu.
Tuy đám cậu ấm cô chiêu bọn họ nhìn như hô mưa gọi gió ở Yên Kinh, nhưng cũng chỉ là người bình thường, còn xa mới với tới trung tâm quyền lực chân chính.
“Bỏ đi, bỏ đi, cũng nên nói cho các cháu biết, miễn cho sau này các cháu lại chọc giận người đó, rước họa về cho gia tộc”.
Người đàn ông trung niên thở dài, vẻ mặt nghiêm túc: “Người này tên là Diệp Thành, được xưng là Diệp Tiên sư, con trai của Nữ vương giới kinh doanh Tần Hồng Sương.
Các cháu cũng thấy đấy, Tần Thư Dao cũng đi bên cạnh cậu ta”.
“Diệp Tiên sư? Trước kia cháu đã nghe qua người này, nghe nói anh ta hô mưa gọi gió ở ba tỉnh Hoa Đông, không ai có thể đụng đến anh ta”.
Một thanh niên ăn mặc lòe loẹt kinh ngạc thốt lên.
“Một cậu ấm ở khu vực Hoa Đông mà có thể chèn ép nhà họ Từ và nhà họ Tần quỳ rạp dưới đất, có khoa trương quá không? Cho dù Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông lúc đó có thế lực rất lớn, nhưng Thẩm Thiên Minh có đích thân đến thì cùng lắm cũng chỉ ngang bằng ông cụ Liễu mà thôi”.
Có người không kìm được lên tiếng hỏi, người đàn ông trung niên đeo Vacheron Constantin cười khẩy một tiếng, trả lời:
“Ha ha, nào chỉ là không ai dám khiêu khích cậu ta ở Giang Nam, mà cho dù là trên khắp Hoa Hạ, thậm chí là cả thế giới cũng chẳng mấy ai có thể khiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546010/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.