Với uy lực khủng khiếp từ cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly của Diệp Thành hiện giờ, một mũi giáo này phải mạnh mẽ đến mức nào? Gần như chỉ trong nháy mắt nó đã đâm thủng không trung, hơn nữa mũi giáo hoàn toàn được hình thành từ năng lượng chân nguyên, tốc độ nhanh vô cùng.
Cây giáo lóe lên tia sét đùng đoàng, ma sát với không khí tóe ra tia lửa, tạo nên một đường lửa thật dài sau đuôi.
Chẳng khác nào sao chổi quét qua mặt trăng, cầu vồng trắng xuyên qua mặt trời, khí thế vĩ đại vô cùng, nhắm thẳng về phía Chiến Lang Vương.
Đối diện với mũi giáo dường như có thể xuyên thủng đất trời này, Chiến Lang Vương lập tức biến sắc, không dám chống đỡ.
Lão ta tru lên một tiếng, bốn chân chạm đất nhảy sang một bên ngay tức khắc.
Đám người Joyce cũng khẽ biến sắc, giống như không ngờ tới Diệp Thành lại mạnh đến vậy.
“Ầm ầm ầm!”
Mũi giáo cắm thẳng xuống mặt đất, vang lên sóng âm cực lớn.
Nơi Chiến Lang Vương đứng ban đầu bị sụp thành một cái hố to hai mươi đến ba mươi mét, giống như bị kích nổ bằng lựu pháo hạng nặng vậy.
Bùn đất, tảng băng nặng mấy tấn nổ văng lên trời, tạo ra mưa đá trong phạm vi nhỏ.
“Chết tiệt!”
Chiến Lang Vương mặt mày lấm lem chạy tới từ khoảng cách xa một trăm mét, đôi mắt mờ đục ngập tràn giận dữ.
Năm xưa lão tung hoành thế giới, chưa từng coi trọng bất kỳ ai, ngay cả Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng phải xưng hậu bối, đã bao giờ chật vật như thế này đâu.
Chẳng bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546096/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.