Ba người Joyce nếu so với Thần Cảnh đỉnh phong bình thường thì mạnh hơn một chút.
Lúc họ ra tay toàn lực thậm chí sức mạnh có thể sánh với Huyền Tiên, vì thế có thể xưng là Bán Bộ Huyền Tiên.
Lúc này ba Bán Bộ Huyền Tiên đã tụ tập lại, lại có gần hai mươi cường giả Thần Cảnh trợ trận, sức mạnh khổng lồ như thế này đủ để Huyền Tiên phải biến sắc.
"Diệp Tiên sư có thể đánh lại họ không?", Đường Tuấn Nghị nhìn Diệp Thành một cái, không nắm chắc.
Diệp Thành có mạnh đến đâu cũng chỉ có một mình, sao có thể đồng thời đánh lại hai mươi cường giả này được? Trong đó thậm chí còn bao gồm cả ba người Joyce chỉ hơi yếu hơn anh một chút?
"Diệp Tiên sư?"
Đám người Joyce giả vờ kinh ngạc, nhưng thực ra họ đang thầm cười lạnh trong lòng.
Nhưng cho dù là Joyce đang tràn đầy ngọn lửa thù hận cũng không thể không thừa nhận rằng, chỉ nhìn Diệp Thành ngồi một mình ở đó bế bế quan thôi mà hơn mười cường giả Thần Cảnh cũng không dám vượt qua nửa bước, chỉ thế thôi đã khiến họ cảm thấy kính sợ.
"Diệp Tiên sư, chúng tôi kính trọng cậu là cường giả Thần Cảnh, cậu có thể lấy phần lớn nhất của Thiên Mệnh Linh Tuyền này".
Hoạt Phật Lãng Nhật chắp hai tay nói to, lão ta tất nhiên đang giả vờ giả vịt, thực ra cho dù Diệp Thành lập tức nhượng bộ, chắp tay dâng tất cả linh tuyền ra thì họ cũng sẽ không để anh sống sót trở về.
"Kẻ nào vượt qua ranh giới, chết!", Diệp Thành từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546097/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.