Khi Đường Tuấn Nghị và Sáp Sí Hổ đánh nhau, mười mấy cường giả Thần Cảnh từ từ tiến tới gần, ánh mắt hiện lên tia mỉa mai.
Đường Tuấn Nghị thấy thế thì trong lòng trầm xuống, Sáp Sí Hổ có lẽ chỉ có thực lực áp chót ở đây nhưng cơ thể quá mạnh mẽ nên không ai làm gì được.
Dù vậy, tốc độ của gã ta cũng quá chậm, nếu bàn về lực uy hiếp, tên này hoàn toàn không bằng những người khác.
“Sao lại một lần lại tới nhiều Thần Cảnh như vậy chứ mà kẻ nào cũng mạnh hơn mình nữa! Mẹ kiếp, đừng bảo là toàn bộ Thần Cảnh trên thế giới đều tới đây đấy nhé?”, Đường Tuấn Nghị gần như tuyệt vọng, không nhịn được mà liếc mắt nhìn Diệp Thành kế bên.
Hiện giờ chẳng lẽ ông ấy chỉ còn thể dựa vào người đứng đầu võ đạo Hoa Hạ- Diệp Tiên sư vô địch tung hoành thiên hạ, ngay cả Huyền Tiên cũng không thể đánh bại này thì mới có thể ngăn cản được mấy cường giả này sao?
Trong lòng Đường Tuấn Nghị không quá chắc chắn.
Dù sao ở đây cũng có tới gần 20 Thần Cảnh, bao gồm cả mấy người lánh đời nữa, trong thời đại này, họ đều là cường giả có cùng đẳng cấp với Tiêu Nghĩa Tuyệt.
Tình hình này còn khiến người ta sợ hãi hơn cả khi Hắc y giáo chủ ra mặt nữa.
Mà ngay lúc này, một cô gái có làn da nâu, gương mặt mị hoặc âm u như rắn, thè ra cái lưỡi đã chẻ đôi ở đầu, nhìn về phía Diệp Thành như đang theo dõi con mồi, nở nụ cười mê hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546099/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.