Khi một đám cường giả nhảy vào trong khe núi, Joyce và Hoạt Phật Lãng Nhật, Chiến Lang Vương lại lùi về sau một bước, đứng ở cửa khe núi.
Họ chậm chạp di chuyển, vừa đi vừa quan sát cảnh tượng kỳ lạ chung quanh.
“Bây giờ e là đã bắt đầu mâu thuẫn rồi!”
Joyce lại đi tới, hời hợt nói: “Dù Diệp Thành có danh tiếng hiển hách ở phương Đông nhưng với người phương Tây, người ta cũng chỉ biết đến cậu ta qua lời đồn mà thôi, người thật sự gặp bản lĩnh đáng sợ đã ít nay còn ít hơn”.
Hoạt Phật lãng Nhật cười nói: “Đúng vậ, huống chi còn có sự cuốn hút của Thiên Mệnh Linh Tuyền, dù trong lòng kiêng dè, họ vẫn sẽ anh dũng tiến lên!”
Joyce cười đáp: “Đâu có đâu có, không phải là nhờ Chiến Lang Vương công chính liêm minh, quyết đoán dâng ra vùng đất quý mà mình phát hiện, chúng ta mới tạo được cái bẫy rập này khiến Diệp Thành mắc câu sao!”
Chiến Lang Vương vội nói: “Đại giáo chủ cứ đùa, có thể dốc sức phục vụ cho Huyết Ma đại nhân là vinh hạnh cả đời của tôi, nhưng không biết…”
Joyce cũng biết trong lòng hai người này nghĩ gì nên cười nói: “Hai người cứ yên tâm, chỉ cần lần này tiêu diệt được Diệp Thành, tôi nhất định sẽ báo cáo công lao của hai vị cho Huyết Ma đại nhân, thỉnh ngài ấy truyền dạy phương pháp trường sinh bất lão cho hai người!”
Hai người kia nghe thế thì vui mừng quỳ dưới chân Joyce, cung kính nói: “Cảm tạ Đại giáo chủ dìu dắt!”
Nếu Diệp Thành nghe thấy, sợ là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546177/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.