Mười ngày sau, đám người Diệp Thành cuối cùng cũng tới điểm đến ở bên ngoài khe núi.
"Khe núi này, thế hệ trước gọi nó là Vô Hồi cốc, nghe nói nơi này từng có Ma Thần xuất thế".
Lão Vương nhìn về khe núi đó nói với giọng sợ hãi, thế nào cũng không dám đi lên phía trước.
Đám Diệp Thành ngước mắt nhìn đi thì thấy hình dáng khe núi này như một con quỷ hung ác đang há to mồm vậy.
Mà hướng của khe núi này quả thực là vô cùng hiểm trở.
"Nghe sai rồi đồn bậy thôi, chúng ta đi vào đi", Đường Tuấn Nghị hừ lạnh, đi đầu vào trong.
Đường đường là Võ Thánh, sao ông ấy có thể sợ những lời đồn đó.
Diệp Thành đi theo sau, anh híp mắt, đánh giá Vô Hồi cốc này với ánh mắt nghi hoặc.
Nhìn từ bề ngoài thì Vô Hồi cốc quả thực chẳng có gì đặc biệt, chỉ trông hơi dữ tợn, nhưng Diệp Thành lại cảm thấy bên trong có nguy cơ cực lớn.
Nhưng Bích Huyết Chân Linh Thất Diệp Hoa đã ở ngay trước mặt rồi, cho dù có thần linh thực sự Diệp Thành cũng phải đạp lên xác của thần linh để lấy được Bích Huyết Chân Linh Thất Diệp Hoa.
Đi vào trong, mọi người lập tức cảm thấy khác hẳn.
Bên ngoài là băng tuyết bao phủ, nhiệt độ âm mấy chục độ, mà bên trong bốn mùa như mùa xuân, cứ như đến ốc đảo trong sa mạc vậy, đâu đâu cũng có những loài hoa thơm cỏ lạ nở rộ tỏa hương.
Trong trung tâm khe núi, được bao quanh bởi băng tuyết là một dòng nước suối trong vắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546100/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.