“Tốt, tốt, thế mới sảng khoái, hãy đỡ một quyền của tôi!”
Diệp Thành cười, chân giẫm một cái, quyền đi như rắn, trong hư không, một tia sét lại xẹt qua rồi bị quyền thế của Diệp Thành thu hút, biến thành một tia sét uốn lượn như con rắn, bám vào trên tay Diệp Thành,
Lúc này, bóng dáng Diệp Thành ẩn hiện trong hư không như trời chiều xuống núi, tỏa ra ánh sáng hào quang cuối cùng rực rỡ.
“Trường Hà Lạc Nhật!”
Một quyền này đánh ra, chân nguyên bành trướng và võ học tiên gia, cộng thêm sức mạnh trời đất cùng tụ một chỗ.
Diệp Thành đã có Kim Đan, sức phá hoại của Tiên Võ Tứ Thức tất nhiên cũng tăng lên, uy thế to lớn, gấp đôi trước kia, cả trời đất cũng rung rinh, trời trăng sôi trào.
Mặt biển còn cách đó mấy chục mét dâng lên một dòng nước thật dài màu trắng.
Dòng nước như rồng bơi, tựa như con rồng khổng lồ vô hình bay qua mặt biển.
“Ầm...”
Một quyền này tỏa ra tia sáng màu vàng như ánh nắng ban mai chói mắt, trên mặt Tiêu Nghĩa Tuyệt hiện lên biểu cảm nghiêm trọng, tay phải nhẹ nhàng đặt lên trường kiếm bên hông.
Kiếm Hạo Thiên!
Kiếm này là thanh bảo kiếm truyền kỳ được đúc từ Chú Kiếm sơn trang, dùng hết nỗ lực của ba thế hệ, năm đó, sau khi Tiêu Nghĩa Tuyệt san bằng Chú Kiếm sơn trang, lão ta đã chiếm được phôi của thanh kiếm này.
Sau đó lão ta chinh chiến khắp nam bắc, góp nhặt không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo để chế tạo ra thanh thần kiếm này, cuối cùng, dưới sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546261/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.