Nói xong, Diệp Thành vung ống tay áo.
“Soạt...”
Một luồng chân nguyên khổng lồ không thể lường nổi từ trong tay Diệp Thành bay ra khỏi cơ thế.
Trong hư không, một gợn sóng màu xanh dâng lên.
Con sóng dữ này như hàng chục nghìn con ngựa chạy băng băng qua, lao qua trăm mét, mang theo gió lốc mạnh mẽ lao tới.
“Bùm…”
Chân nguyên màu xanh lập tức va chạm gió lốc.
Hai luồng sức mạnh khổng lồ va chạm trên không, phát ra âm thanh như tiếng sấm vang rền.
Không trung như bị va đập dữ dội, cây cối hai bên bị vò nát thành từng sợi tơ gỗ.
thậm chí nhiều núi đá cũng bị cuốn vào, vỡ nứt ra từng mảng.
Sau một chiêu, Diệp Thành đã đi tới đỉnh Hoa Sơn, từ từ đạp xuống đỉnh núi dưới chân.
“Tiêu Nghĩa Tuyệt?”
Diệp Thành híp mắt nhìn chằm chằm người đeo kiếm nho nhã yếu đuối như tú tài thời xưa kia.
Đối phương chính là người có khí thế mạnh nhất mà Diệp Thành từng gặp từ khi anh sống lại ở Địa Cầu tới giờ.
Kiếm khí phóng lên trời, nguyên khí trời đất dần tụ lại.
Toàn thân rắn chắc như thép, vô cùng cô đọng, không có một chỗ thiếu sót nào.
Tinh thần lực càng như đại dương mênh mông, bao la vô tận, suýt chút nữa Diệp Thành đã cho rằng đây là Tinh Tà lão nhân sống lại.
“Không đúng, nếu là Huyền Tiên thì dù không có Kim Đan, thực lực vẫn hơn xa Thần Cảnh, hòa hợp thành một với nguyên khí trời đất, không tách biệt nữa, giống như cá vào trong nước vậy.
Mà Tiêu Nghĩa Tuyệt lại vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546264/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.