Đối mặt với câu hỏi của Diệp Thành, Lục Tinh Hà hoàn toàn sững sờ, nhưng tuy đầu không suy nghĩ kịp nhưng anh ta vẫn gật đầu như giã tỏi, cao giọng nói: "Muốn!"
Đây hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, cứ như người đói khát sẽ chảy nước bọt khi nhìn thấy bánh mì vậy.
Thấy Diệp Tiên sư nói muốn đưa Tinh Tà kiếm phổ cho mình, Lục Tinh Hà biết rõ rằng anh sẽ đưa ra điều kiện khó khăn nhưng vẫn không hề chùn bước, đồng ý đã rồi tính sau.
Nghe vậy Diệp Thành cười khẽ một tiếng, tiện tay vứt Tinh Tà kiếm phổ qua.
Lục Tinh Hà tiếp gọn nó, vẻ mặt ngạc nhiên.
Anh ta không màng đến hình tượng mà cắn mạnh mình một cái, phát hiện thực sự rất đau thì mới kinh ngạc kêu lên: "Diệp Tiên sư, chẳng lẽ anh...cứ tặng thứ quý giá cho tôi như thế này sao?"
Nghe vậy Diệp Thành thấy rất buồn cười, cái thứ này anh đâu có coi là bảo bối quý giá gì đâu cơ chứ?
Nhưng nghĩ đến tình hình của các võ sĩ trên Trái Đất hiện nay, anh vẫn cố nén tiếng cười lại, trầm giọng nói: "Tất nhiên không phải, tôi muốn anh phải chuyên tâm tu hành kể từ hôm nay, sau khi bước vào Thần Cảnh tự lập ra môn phái riêng của mình thì thờ Tinh Tà lão nhân làm sư tổ".
Nghe vậy Lục Tinh Hà lập tức kích động tới nỗi quỳ xuống, nói: "Tôi sẽ tuân theo ý chỉ của Diệp Tiên sư, từ hôm nay tôi sẽ là đệ tử của Tinh Tà lão nhân.
Nếu có cơ may chạm được đến Thần Cảnh thì chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546393/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.