Tiếng vang "ầm ầm" vang trời, kiếm linh của kiếm Tru Tinh kêu gào thảm thiết, cả thanh kiếm Tru Tinh cắm trong phiến đá xanh bị dùng lực mạnh rút mạnh ra!
Khoảnh khắc này, tất cả những ánh sáng chói mắt đều tắt lụi, kiếm khí giữa không trung cũng biến mất vô tung, thanh kiếm Tru Tinh kiêu ngạo cứng đầu này liền trở nên ngoan ngoãn nằm bất động trong tay Diệp Thành.
"Ôi trời ơi, đây không phải là có được sự thừa nhận của kiếm Tru Tinh nữa mà là chinh phục nó luôn rồi!"
Lục Tinh Hà ở bên này thấy thế thì suýt nữa trợn tròn mắt ra ngoài, anh ta vốn nghĩ rằng mình đã đánh giá Diệp Tiên sư rất cao rồi, nhưng không ngờ đối phương vẫn có thể làm ra những chuyện vượt quá sức tưởng tượng của anh ta!
Cầm được thanh kiếm quý giá, Diệp Thành vô cùng vui vẻ, anh lạnh nhạt nói: "Đi thôi, tôi nghĩ phía trước không còn trở ngại gì nữa đâu".
Nói xong anh phất tay áo rồi đi vào trong động.
Những người khác cũng theo sát ngay sau, dọc đường quả nhiên không gặp phải bất cứ cái bẫy nào nữa.
Trong động phủ không hề giống với trong tưởng tượng của Lục Tinh Hà, không hề có một khoảng trời khác, cũng không có núi tiên lầu các gì cả, chỉ có mấy căn phòng bằng đá.
Mấy căn phòng đó trông vô cùng sơ sài, không có mấy đồ đạc.
Trên cái giá sách bằng gỗ có mấy quyển sách cổ, nhưng cũng đã mục nát hết cả.
Trung tâm căn phòng đá có một ông già đang ngồi xếp bằng.
Lão mặc đồ trắng tản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546395/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.