Một âm thanh to rõ vang lên, mọi người đều ngây ra, không ai ngờ người ra tay lại là cô gái Kỷ Hoa Linh trông có vẻ yếu đuối kia.
Cô ấy mang vẻ mặt lạnh lùng, tức giận nhìn bác ba, nói: “Chỉ dựa vào bà mà cũng xứng ra tay với Diệp Tiên sư?”
Nói xong, Kỷ Hoa Linh trở tay tát bà ta một cái khiến bà ta ngã ra đất.
Đám đông náo loạn, sắc mặt cụ Diệp còn khó coi hơn, cứ như người bị đánh là cụ ta vậy.
Cụ ta gõ gõ cây gậy chống, thấp giọng nói: “Cô Kỷ, mặc dù cháu gái tôi có lỗi, nhưng dù sao nó cũng là người của nhà họ Diệp tôi.
Cô đánh nó như vậy chẳng phải là không xem lão già tôi ra gì hay sao?”
Vừa rồi, Kỷ Hoa Linh đoán ý qua sắc mặt đã biết Diệp Thành không hề có tình cảm gì với đám người này, cười nhạt nói: “Cụ Diệp, ông đừng lấy tuổi già của mình ra nói nữa.
Nếu không phải có Diệp Tiên sư ở đây, người trong khu nhà của các ông đều chẳng bằng con chó trong mắt tôi”.
Cô ấy vừa nói ra lời này, người trong khu nhà đều phẫn nộ quát mắng, cụ Diệp càng tức đến mức ôm ngực ho kịch liệt.
Diệp Định Bang đập bàn đứng đậy, cô ta nói như vậy chẳng phải đồng nghĩa với bao nhiêu người của nhà họ Diệp cũng không bằng một người Diệp Thành hay sao?
Nhưng ông ta còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nói khác đột nhiên vang lên: “Ha ha, ở đây đúng là náo nhiệt!”
Mọi người lại yên tĩnh trở lại.
Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546591/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.