Diệp Thừa nghĩ như vậy thì càng thêm đắc ý, tuy sự việc hoàn toàn không giống suy đoán của thôn dân nhưng đâu ảnh hưởng tới việc anh ta làm cáo giả oai hùm, dùng tên tuổi của cô chủ Kỷ Hoa Linh để xử thằng ôn Diệp Thành kia, thuận tiện giành lại trái tim thiếu nữ của Tôn Tiêu Tiêu.
Kỷ Hoa Linh không thèm nhìn họ cái nào, cô ấy như nữ hoàng đang đánh giá thần dân của mình, ngẩng đầu mỉm cười đi qua đám người, Diệp Thừa vội chỉnh sửa quần áo, tiến lên cười nịnh:
“Chủ tịch Kỷ, sao cô lại tới đây? Có phải là tới thăm nhân viên không ạ? Đúng là thất lễ, thất lễ quá...”
Kỷ Hoa Linh liếc chàng trai tự cho là mình ngầu này một cái, nhíu mày suy nghĩ vài giây mới a một tiếng: “Anh là trưởng phòng gì kia, tên Diệp Thừa phải không!”
Diệp Thừa hớn hở hẳn: “Đúng vậy, đúng vậy, chủ tịch có thể nhớ rõ tên của cấp dưới, đúng là khiến tôi bất ngờ và vui mừng!”
Nói xong, anh ta kéo mẹ mình sang, cúi đầu, khom lưng giới thiệu: “Đây là mẹ tôi, đây là ông cụ nhà họ Diệp chúng tôi!”
Ông cụ Diệp nhìn thoáng qua quần áo của mình rồi tiến lên hai bước, trầm giọng nói: “Chào mừng cô Kỷ tới nhà, lão đây...”
Cụ ta còn chưa nói xong, Kỷ Hoa Linh đã xoay người,đi nhanh vài bước tới, kéo tay một người đàn ông, bên môi lộ ra lúm đồng tiền như hoa.
“Diệp Tiên sư, có thể gặp anh ở đây đúng là vinh hạnh của tôi!”
Diệp Thành nhướng mày, thản nhiên nói: “Đừng tỏ ra mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546593/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.