Nghe lời của Tương Uyển Như nói, Cố Tuấn Lam hít ngược một hơi.
Có so sánh thì cậu ta mới biết người anh em của mình lớn mạnh cỡ nào, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả gia chủ nhà họ Trình.
Nhưng tính cậu ta hiếu thắng, vẫn mạnh miệng: “Thì, thì dù thế đã sao, cậu ấy chỉ là một con người mà thôi.
Một người lợi hại đến mức nào thì có thể lợi hại hơn súng đạn sao? Giờ là thời đại khoa học kỹ thuật, người quyết định phương hướng phát triển của thế giới không phải nhân viên nghiên cứu khoa học như bọn anh sao?”
Tương Uyển Như lắc đầu, tức giận nói: “Anh nghĩ quá đơn giản, nếu Diệp Thành có chút bản lĩnh ấy thì làm sao có thể thu phục ba tỉnh, khiến cho nhà họ Thẩm nhà họ Trình đều phải cúi đầu, cam tâm để anh ấy sai bảo? Biểu hiện của Trình Hồng Quang, anh thấy rồi đấy, nhưng anh ta là cậu cả nhà họ Trình, nếu không phải nhà họ Trình đã bị thu phục hoàn toàn thì sao anh ta lại im như thóc thế?”
Cố Tuấn Lam đờ đẫn, cậu ta chính là kiểu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
Vừa rồi cậu ta đã hoàn toàn sững sờ bởi hành động của Diệp Thành, nhất thời không kịp phản ứng, lúc này mới nhớ tới biểu hiện của Trình Hồng Quang, sợ là dù cậu chủ từ Yên Kinh tới thì Trình Hồng Quang cũng sẽ không hèn mọn tới vậy.
Thấy đối phương đã hiểu, Tương Uyển Như mới thở ra một hơi, cô ta nói: “Tuấn Lam, chuyện may mắn nhất đời này của anh không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546621/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.