“Ừng ực…”
Trình Hồng Quang tu ừng ực chai rượu trắng nồng độ cao, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ta nốc hết rượu trắng rồi trong chớp mắt đã xỉn quắc cần câu.
Người xung quanh đều trợn mắt há mồm, từ bao giờ một cậu Trình ngang ngược lại hèn mọn như vậy, còn chịu ép dạ cầu toàn? Chẳng lẽ…
Khoan nào! Người này nãy tên gì nhỉ? Diệp Tiên sư! Chẳng lẽ chính là người một mình san bằng cả nhà họ Trình, là Diệp Tiên sư xưng hùng xưng bá ở ba tỉnh Hoa Đông?
Mấy tên nhà giàu chung quanh giật mình, sợ hãi đứng lên muốn làm quen nhưng lại bị Diệp Thành lạnh lùng liếc một cái, không dám tiến lên, chỉ còn nước trơ mắt nhìn anh rời đi.
Quay lại phòng riêng, không khí bên trong có hơi nặng nề, Diệp Thành bưng ly rượu, nhấp một ngụm rồi bỗng cười nói: “Mấy cậu nhìn tôi như thế làm gì? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?”
Thấy anh vẫn như thường, người khác mới nhẹ nhàng thở ra, Tôn Tiêu Tiêu là người tỏ ra sùng bái đầu tiên: “Đàn anh, anh lợi hại ghê! Hành động mời rượu vừa rồi hết như là trong phim xã hội đen gì gì đó…”
Thấy đàn em nghĩ nát óc cũng chỉ có thể miêu tả mình như xã hội đen thì Diệp Thành bật cười: “Anh văn minh lịch sự như vậy, giống xã hội đen chỗ nào?”
Đinh Lương Tài cũng cười ha ha: “Lợi hại quá nha Diệp Thành! Trước đó cậu bảo có quen biết nhà họ Thẩm, tôi còn tưởng cậu là chân chạy vặt cho người ta thôi, không ngờ cậu “trâu”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546623/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.