Những lời còn lại anh ta không hề nói rõ nhưng những người khác đều đã hiểu hết rồi.
Nhìn bộ dạng của tên ở rể như Cố Tuấn Lam thì rõ ràng bình thường sẽ phải chịu đựng không ít, nhưng đối với thế lực của Tương Uyển Nhi và nhà họ Tương, cậu ta lại không thể nào chống lại được.
Đinh Lương Tài mới nghe vậy cũng thở dài một tiếng, uống một ngụm hết sạch rượu trong ly.
Khi đụng phải nhà họ Hoa, anh ta cũng từng phải chịu đựng cảm giác uất ức này, vì vậy anh ta biết nó khó chịu đến mức nào.
Nhưng điều làm anh ta khó chịu hơn cả là bản thân không làm được gì cho anh em.
Hốc mắt Cố Tuấn Lam đỏ ửng, cậu ta cũng cầm ly rượu rồi uống cạn, cười nói: “Lão Đinh, A Thành, và cả hai cô nữa, tôi để mọi người phải chịu ấm ức rồi.
Chút nữa ăn cơm xong, tôi và Uyển Như sẽ đi về trước, không để mọi người mất hứng…”
Cậu tachưa nói xong, Đinh Lương Tài liền đứng dậy mắng: “Này, lão Cố, anh nói vậy đúng là xem thường anh em rồi, lẽ nào chúng tôi còn làm khó cậu sao?”.
Nói đến đây, đột nhiên anh ta cười phá lên, lấy ra từ trong ly một tấm vé vào cửa màu vàng, nhướn mày nói: “Chúng tôi khó khăn lắm mới có được phòng đôi tắm nước suối nóng này đấy.
Phòng này cách âm rất tốt, đến lúc đó cậu…”
Đinh Lương Tài nhìn Cố Tuấn Lam bằng ánh mắt “Cậu hiểu mà”, rồi cười nói: “Chấn chỉnh lại ngay, để cho họ biết sự lợi hại của đàn ông Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546627/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.