Cố Tuấn Lam ngơ ngác trước sự kiên quyết của Diệp Thành nên cứ đi theo anh ra ngoài như vậy.
Lúc này Tương Uyển Như mới hoàn hồn lại, liền nổi trận lôi đình, hừ lạnh nói: "Tuấn Lam rốt cuộc đang làm gì vậy, tên họ Diệp đó điên thì cũng thôi đi, anh ấy cũng điên theo sao? Còn sợ vừa nãy chưa đủ mất mặt à!"
Đinh Lương Tài vội khuyên nhủ: "Chị dâu à, đừng giận, Diệp Thành trông bình thường thế thôi nhưng thực ra có quan hệ với nhà họ Thẩm ở Giang Thành đấy, cũng có tiếng nói phết".
Sắc mặt Tương Uyển Như thay đổi, nhà họ Thẩm ở Giang Thành lúc này có thế lực vô cùng lớn ở Hoa Đông, điều này đến cả trẻ con ba tuổi cũng biết.
Nếu Diệp Thành có quan hệ với nhà họ Thẩm thì quả thật không thể coi thường.
Cô ta lập tức đứng dậy, nói: "Chúng ta đi xem thử đi".
Ở bên khác, Cố Tuấn Lam vừa ra khỏi phòng bao thì bình tĩnh lại, cậu ra kéo Diệp Thành lại, nói: "A Thành, thôi bỏ đi, không đáng để tranh cãi đâu".
Diệp Thành nhướng mày, lạnh nhạt nói: "Không, ly rượu ngày hôm nay anh ta không muốn uống cũng phải uống".
Cậu cả nhà họ Trình đang ở trong phòng bao, bên ngoài đương nhiên là có vệ sĩ.
Thấy Cố Tuấn Lam lại quay lại, vệ sĩ đứng bên trái chợt nhíu mày, nói: "Không phải đã nói cậu chủ nhà chúng tôi rất bận, không có thời gian tiếp đám nhãi nhép này sao? Sao lại còn đến đây bám riết không buông thế!"
Diệp Thành ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: "Anh nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546625/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.