Phan Uy lặng lẽ cúp máy, hắn dùng tay ấn vào ghế mấy lần định đứng dậy, nhưng bởi vì chân hắn mềm nhũn nên không tài nào đứng dậy được.
Cuối cùng, hắn ta chỉ có thể bò đến dưới chân của Diệp Thành nhưng lại không dám nói chuyện, chỉ có thể cúi đầu, không biết đang làm cái gì.
Kỷ Quân Lan cúi đầu nhìn lại theo bản năng, nhất thời kinh hãi, thì ra Phan Uy đang cúi đầu nhặt từng mảnh từng mảnh cốc vỡ trên mặt đất!
Ngay tức khắc, Kỷ Quân Lan nhìn về phía Diệp Thành với ánh mắt xen lẫn cả kinh ngạc và nghi ngờ, cô ta nhớ lại những gì Diệp Thành vừa nói, khi đó đừng nói những người khác, ngay cả chính cô ta cũng cảm thấy đây là lời nói khoác, nhưng không ngờ chỉ vài giờ ngắn ngủi, “lời nói khoác” mà anh ấy nói liền biến thành sự thực!
Bởi vì Phan Uy quay lưng về phía cửa xe, mấy đứa đàn em của hắn ta không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, tên Tề Chấn còn lớn tiếng kêu gào: “Đại ca, anh đang làm gì thế, mau xử lý đôi nam nữ đê tiện này đi…”
“Câm miệng!”
Phan Uy chợt hét lớn, mọi người xung quanh sợ tới mức giật bắn mình.
Hắn ta trừng cặp mắt đỏ như máu, lớn tiếng quát: “Đáng chết, bắt thằng khốn nạn này xuống cho tao!”
Tề Chấn ngạc nhiên đứng đơ ra, lẩm bẩm: “Đại, đại ca, anh đang nói cái gì đấy”.
Phan Uy nhìn đám đàn em đơ ra không biết làm gì càng thêm tức giận, hét lớn: “A Long A Hổ, đánh gãy hai chân Tề Chấn cho tao!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546668/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.