Thấy hai người “liếc mắt đưa tình”, Tề Chấn tức gần chết, miệng quát tháo: “Đại ca, là cặp đôi chó má này bắt nạt em, em nhắc tới tên anh mà còn bị đánh hai cái, anh phải lấy lại công bằng cho em!”
Tôn Tiêu Tiêu nghe vậy thì giận tái mặt: “Anh, anh đúng là thứ mặt dày, rõ ràng anh giở trò sàm sỡ mà giờ còn đổ tội cho người khác, mọi người nói xem có phải không?”
Cô ấy mong đợi nhìn chung quanh, nhưng hành khách đều quay mặt đi, ngay cả cô gái mặc hở hang và anh Tường được cô ấy cứu cũng vội vàng tránh né, tỏ vẻ như chuyện không liên quan tới mình.
Sự ghê tởm của nhân tính đã hoàn toàn lộ ra vào lúc này.
Tôn Tiêu Tiêu ấm ức ngồi xuống, miệng trề ra ra như muốn khóc, Diệp Thành lại vỗ tay đổi phương an ủi rồi thản nhiên nói:
“Người do tôi đánh, anh muốn sao?”
“Hay cho nhóc con, dũng cảm lắm!”
Phan Uy cười lớn nhưng trong mắt lại lạnh như băng, bỗng nhiên hắn giơ tay ném cái ly trước mặt Diệp Thành xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe.
Lúc này hắn mới nói: “Nhóc con, tao thấy mày đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ mà!”
Theo lời của Phan Uy, mấy tên đàn em phía sau đều xoa tay, hiển nhiên là không được ai được mang vũ khí trên tàu cao tốc nhưng mười mấy đánh một thì mỗi người tung một cú đấm cũng đủ khiến người ta mất mạng.
Tôn Tiêu Tiêu lo lắng tới mức nước mắt muốn rơi ra, cố gắng kéo góc áo Diệp Thành, định nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546669/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.