Trước đó Diệp Thành đã dùng thần niệm để cảm nhận thì phát hiện nhà họ Trình có một bảo vật có chứa linh khí hệ Băng, vừa hay có thể lấy cho cô nhóc để tu hành Băng Tân Quyết.
Giờ xem ra đó chính là cây Thiên Sơn Tuyết Liên này.
"Sư phụ, đây không phải là thứ dùng để chữa bệnh sao, đưa cho con làm gì chứ".
Tào Hinh Toàn mở to đôi mắt nhìn Thiên Sơn Tuyết Liên với vẻ hiếu kỳ.
Không thể không nói, thứ này trông rất đẹp, cả cây trắng thuần như tuyết, tỏa ra khí lạnh nhàn nhạt, còn có cả mùi hương khiến người ta say đắm.
Thứ này còn được chế tạo đặc biệt, được khắc trận pháp phức tạp lên, cái hộp ngọc đựng Tuyết Liên cũng tinh xảo vô cùng, thể nên chỉ nhìn thôi cũng biết đây không phải vật phàm.
Diệp Thành cười khẽ, anh lấy ngón tay chấm nhẹ lên, Thiên Sơn Tuyết Liên liền tan chảy biến thành một vũng nước màu xanh lam nhạt.
Anh huơ tay phải, nơi đó liền xuất hiện một đốm lửa xanh.
Dưới sự thiêu cháy của đốm lửa này, chất lỏng đó từ từ hóa khí rồi trở nên mờ ảo như sương khói, nhưng mùi hương thì ngày càng nồng nàn.
Diệp Thành nhẹ nhàng phất tay đã lấy được linh khí thuần khiết nhất của cả cây Thiên Sơn Tuyết Liên, sau đó anh nói với cô nhóc: "Mau hít vào!"
Tào Hinh Toàn giật mình, vội sáp tới theo bản năng rồi hít lấy làn khói thơm lừng ấy.
Cô ấy hít suốt nửa tiếng đồng hồ, sau đó ngã ra đất ngất đi.
Lam Thải Nhi sợ hết hồn, vội đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546673/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.