“Tôi, tôi đột phá rồi?!”
Trình Bác Vũ không tin nổi nhìn mình, ông ta thử vung tay, ngay lập tức đánh ra một luồng Canh khí, đây là năng lực Canh khí, tiêu chuẩn của đại sư võ đạo khi Canh khí được phóng ra ngoài.
Một giây sau, ông ta đột nhiên hai tay ôm mặt, bật khóc không chút tiếng, nếu không có kỳ ngộ gì thì e làTrình Bác Vũ cả đời này đều không thể đột phá lớp xiềng xích này.
Nhưng lúc này, ông ta không những trở thành võ đạo đại sư mà còn có cơ hội lớn đột phá Võ Thánh!
Chỉ là cái giá phải trả cũng vô cùng đáng sợ, không chỉ là sự sống chết của chính ông ta mà nó còn liên quan đến toàn bộ nhà họ Trình!
Trình Bác Vũ nghĩ thông suốt điểm này liền thu hồi biểu cảm vui vẻ trên mặt, lần thứ hai quỳ xuống dưới chân Diệp Thành, cung kính nói: “Cảm ơn Diệp Tiên sư”.
Diệp Thành thản nhiên nói: “Đừng quên là tôi có thể cho ông, cũng có thể thu hồi lại”.
Trình Bác Vũ rùng mình một cái, nhớ tới kết cục của Trình Bác Hiên, lập tức cung kính nói: “Tiểu nhân hiểu được, sau này nhà họ Trình chúng tôi sẽ chỉ nghe theo lệnh và coi anh làm chủ mà thôi”.
Diệp Thành hài lòng gật đầu, phất tay bảo đám người này đi xuống, lại tiếp tục quay trở về dáng vẻ lười biếng của mình, không nhanh không chậm kiểm tra chiến lợi phẩm vừa lấy được.
Ngoại trừ bảo vật nhà họ Trình, còn có Cái Bang, nhà họ Vệ và các bảo vật võ đạo thế gia khác đưa tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546672/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.