Tôn gia chủ thở dài không ngớt, vô cùng cảm khái.Lương lão và ông ta đã quen biết thời gian không ngắn, nhưng đây là lần đầu thấy lão bằng hữu luôn bày mưu nghĩ kế, thủ đoạn cứng rắn trở nên đa sầu đa cảm như vậy, vẻ kinh ngạc trên mặt càng nặng."Nói lỡ, nói lỡ." Tôn gia chủ tỉnh ngộ lại, giống như phát hiện vừa nói lỡ một câu, chợt lắc đầu, lại không chút biến sắc chuyển đề tài, nói rằng: "Còn phải làm phiền Lương huynh.""Không phiền phức." Lương lão khoát tay nói: "Chỉ là phân biệt một tờ giấy khế ước mà thôi, đối với ta vốn không phải việc khó, trừ phi lúc đó hắn là đại sư, mới có thể giấu giếm được ta.""Ha ha, giấu diếm được Lương huynh cũng không đến dễ." Tôn gia chủ nói: "Hơn nữa, chỉ sợ Lương huynh là hiểu lầm.""Ồ?" Lương lão hỏi: "Lời ấy có ý gì?""Lương huynh cho rằng phân biệt thật giả chính là muốn thay ta nhìn xem khế ước này có phải là do người khác giả tạo?""Lẽ nào không phải?""Tự nhiên không phải." Tôn gia gia chủ vuốt râu cười nói: "Khế ước này không phải người này giả tạo, mà là Tôn gia ta định ra, dùng tiền mua đến, khiến đối phương kí tên.
Chỉ là bây giờ đối phương thề thốt phủ nhận, nói là Tôn gia ta làm bộ, cần có người phân biệt thật giả, lúc này ta mới mặt dày mời Lương huynh tới, lấy danh tiếng của Lương huynh, chỉ cần nhận định khế ước này là thật, quan phủ sẽ không có dị nghị gì nữa, người này cũng không thể nói gì, như vậy là được.""Gia hạn khế ước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dinh-phong-dao-truyen/583538/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.