Chuyện kiện cáo giữa Tôn gia cùng Tô gia hầu như đã truyền khắp Lạc Việt quận.
Dù là trong quán trà, hay trong tửu lâu, hoặc là ở trong nhà, chỉ cần là người nhàn hạ, ngồi trong chốn trà dư tửu hậu thì đều khó tránh khỏi sẽ nhắc tới việc này.
Ngay cả các vị hương thân ở quê nhà cũng có một số người không ngừng nghị luận, tiếng bàn tán truyền vào sân Tô gia.
Chỉ là đối với tỷ đệ Tô gia thì bầu không khí vẫn có vẻ tương đối yên tĩnh.
Sau khi trở về từ nha môn, Tô Đình không biết nên mở miệng giải thích như thế nào.
Mà Tô Duyệt Tần cũng không tiện mở miệng hỏi dò, chỉ sợ Tô Đình nghĩ lầm nàng nghi ngờ hắn.
Cả hai cùng im lặng nấu ăn, ăn cơm, thu dọn, thỉnh thoảng trò chuyện mấy câu, nhưng sau khi nói xong, chỉ chớp mắt cả hai lại im lặng.
Bầu không khí như vậy lại kéo dài đến ban đêm.
Màn đêm đen kịt, không trăng không sao.
Một chiếc đèn dầu tỏa ra ánh sáng mờ nhạt trong phòng, xua tan đi một chút khí ẩm.
"Tỷ! "Tô Đình suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Tỷ có việc gì cứ nói với ta, không cần dấu dưới đáy lòng.
"Tô Duyệt Tần nghe hắn nói lời này, yên lặng trong chốc lát, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: " Cửa hàng nhà chúng ta có thể cầm về sao?"Tô Đình gật đầu nói: "Có thể!"Tô Duyệt Tần nghe vậy, gật đầu nói: "Như thế là được rồi.
"Ánh mắt nàng trong suốt nhu hòa, ngữ khí dịu dàng, điềm tĩnh.
Chỉ là Tô Đình khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dinh-phong-dao-truyen/583539/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.