Âm thanh này, có vẻ vô cùng già nua, nhưng ngữ khí tắc lại là vô cùng cung kính.
Ông già này không phải người khác, chính là phụ tá bên cạnh Phương Khánh.
Người này họ Sư, tuổi tác đã rất cao, hơn nữa có học thức không cạn, khiến người ta kính trọng, vì vậy được mọi người tôn xưng là Sư gia.
Nếu nói bộ đầu Viên Khuê là một vũ khí sắc bén trong tay Phương Khánh, như vậy vị Sư gia này chính là cây bút lông trong tay Phương Khánh.
Hai vị này một văn một võ, có thể nói là phụ tá đắc lực cho Phương đại nhân.
Viên Khuê không tin quỷ thần, mà Sư gia là người đọc sách, từ nhỏ cũng không tin quỷ thần, sau đó sống lâu trên địa phương này, cũng bắt đầu có mấy phần tâm thái "Thà rằng tin rằng có, không thể tin là không".
Tô Đình mở cửa viện ra, nghênh đón vị Sư gia này vào.
Ông già này chừng sáu mươi tuổi, dáng vẻ rất có tinh thần, trên thực tế, có người nói tuổi tác của ông đã coi là hiếm có, chỉ là dáng người nhỏ gầy, lại có mấy phần khí độ văn nhân, nên cũng rất có hương vị của một cổ giả.
"Sư gia đến đây là có chuyện gì sao?"Tô Đình cười hỏi một tiếng, cũng xưng hô theo Phương Khánh, kính xưng ông lão này.
Còn một câu hỏi này chính là hỏi chuyện thu hồi cửa hàng.
Kỳ hạn khế ước cửa hàng đã sắp tới rồi.
Mà Phương Khánh cực kỳ để ý tới chuyện của Tô Đình, hơn nữa năm đó từng xử lý vụ án về phụ mẫu Tô gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dinh-phong-dao-truyen/583550/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.