Thời gian trôi qua như nước chảy.Mấy ngày nay, Tô Đình rất chăm chỉ tu hành, không hề lười biếng, bây giờ đạo hạnh đã tăng tiến không ít.Vừa bước qua cánh cửa này, dù Tô Đình chưa tích lũy Chân khí đến đỉnh phong cảnh giới này, nhưng cũng đã tích lũy được hơn nửa, có thể coi là thượng tầng."Nếu ở kiếp trước có thể tu thành chân khí, thì đã là thần tiên sống rồi?"Kiếp trước Tô Đình rất quen thuộc với sách cổ, cũng đi qua danh sơn đại xuyên, từng tới đạo quan, từng vào chùa miếu, kết hợp với Lục Áp truyền thừa, kết hợp với hiểu biết về thời nay, thì hắn biết việc tu hành ở kiếp trước, vì truyền thừa đã bị cắt đứt hoặc thiếu xót không đầy đủ, khiến việc tu hành không dễ, chỉ trong mấy trăm năm gian, đã không còn cục diện cường thịnh như thời đại thượng cổ nữa, khó có người nào tu thành thần tiên, chỉ cần có Chân khí trong người đã được xem như cao nhân.Có thể có đạo hạnh như hắn, trong người có Chân khí, có thể kéo dài tuổi thọ, cũng thể hiện ra khí độ bất phàm, nếu ở kiếp trước thì chính là cực kỳ hiếm có." Không biết vì sao ở thế giới kiếp trước của mình, dấu vết thần tiên đã dần biến mất, cho nên cấp độ cực thấp, trong người có Chân khí đã coi như tu đạo thành công.
Nhưng thời đại này, thần tiên trong truyền thuyết lại như ở trước mắt, hoàn toàn là hàng thật đúng giá, chút đạo hạnh này của ta đúng là còn thiếu rất nhiều.""Nếu chỉ là an phận ở một góc, an tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dinh-phong-dao-truyen/583551/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.