"Được rồi."Tùng lão tràn đầy bất đắc dĩ, phất phất tay, vô lực nói: "Trở về đi."Uổng công lão nhân gia tốn nước miếng như vậy, vốn là một lần cảnh cáo, muốn căn dặn Tô Đình, nhưng đến cuối cùng lại hoàn toàn không đạt được hiệu quả như mong muốn.Cuối cùng ông vẫn không để ý đến Tô Đình nữa.Có lẽ một đời này, Tô Đình không cần lo lắng nhất chỉ sợ chính là tâm cảnh này của hắn.Dù bị thiên thần nhằm vào cũng có thể hời hợt, không hề để ý như vậy.Tô Đình nghe nói như thế, trong lòng biết Tùng lão muốn tiễn khách rồi, chỉ là hắn ở nơi này bị Tùng lão dọa đến cả người đầy lo sợ, cứ thế mà đi thì lại luôn cảm thấy không thích hợp, không khỏi có chút mất mặt, tốt xấu gì hắn cũng phải giữ được mặt mũi mới đúng.Khi Tô Đình khụ một tiếng, muốn mở miệng nói chuyện thì Tùng lão đã ngẩng đầu lên, chậm rãi nói rằng: "Tiểu tử vô liêm sỉ, ngươi chớ có phiền nhiễu, nếu còn nói nhảm nữa, cẩn thận lão phu cho ngươi một đạo lôi phù nổ chết ngươi!"Đây chính là tinh tướng bị sét đánh?Tô Đình suy nghĩ một chút, tuân theo nguyên tắc "Dù cho bị sét đánh, cũng nhất định phải tinh tướng", há miệng sau đó thaays Tùng lão rung tay áo sa lấy xuống một đạo phù.Tô Đình lập tức im lặng, tiếp theo sờ sờ gò má, tràn đầy vẻ vô tội, nói: "Ta chỉ là muốn hỏi một chút, lần trước chuyeneh người áo đen kia tiến triển thế nào rồi?"Nghe đến chính sự, Tùng lão mới thu lôi phù về, đáp: "Đã có manh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dinh-phong-dao-truyen/583553/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.