Tô gia.Từ ngày đó đến nay đã qua ba ngày.Biểu tỷ đã tỉnh lại, thế nhưng vẫn rất yếu, chỉ có thể miễn cưỡng tự lo cho mình.Cũng may bây giờ Tô Đình không còn là ma bệnh chỉ khẽ gật đầu đã hôn mê như lúc trước nữa, trong ngoài hắn đều được lợi, đã xem như thân thể khoẻ mạnh, cũng có thể ôm đồm tất cả mọi việc trong nhà.Nấu nước bổ củi, nấu cơm giặt quần áo, tuy rằng khổ cực, nhưng nếu thật sự muốn làm cũng không tính là việc khó.Chỉ là ở phương diện trù nghệ này có hơi quá sức hắn, làm ra mấy món có chút khó có thể nuốt xuống."Tiểu Đình.
.
." Biểu tỷ thấy hắn gánh nước, lập tức muốn đứng dậy hỗ trợ."Tỷ, ngươi từ từ thôi, ta gánh nước vào rồi lại nói." Tô Đình thấy thế, vội vàng chạy vào, thả thùng nước xuống mới thở phào nhẹ nhõm."Tiểu Đình, bệnh của đệ vừa khỏi, không cần quá mệt." Biểu tỷ thấy hắn thế thì thương tiếc."Mệt cái gì? Những năm này không phải tỷ cũng chăm sóc ta như vậy sao?" Tô Đình lau mồ hôi."Tiểu Đình.
.
." Biểu tỷ gọi một tiếng."Hả?""Thật tốt." Biểu tỷ mỉm cười,Tô Đình dừng một chút, nhất thời không trả lời.Biểu tỷ nằm ở trên giường, khẽ cười, ngũ quan thanh lệ, dù sắc mặt nàng vẫn trắng bệch, nhưng lại càng lộ vẻ điềm đạm đáng yêu.Nhìn nụ cười vui mừng trên mặt biểu tỷ, trong lòng Tô Đình bỗng có cảm giác phức tạp.Thật tốt?Đối với nàng mà nói, đây chính là cuộc sống mà nàng thoả mãn sao?Nhìn thân thể Tô Đình khôi phục khỏi, nhìn Tô Đình đã có thể cùng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dinh-phong-dao-truyen/583584/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.