"Thanh Bình huynh đệ?"Tô Đình sờ sờ mặt, lui lại một bước, liếc mắt nhìn tấm gương trong phòng nghỉ.Mình trong gương vẫn có ngũ quan đoan chính, tuấn tú đẹp trai.Hắn càng buồn bực.Trên mặt cũng không dính thứ gì mà?Gương mặt tiểu bạch kiểm này hình như còn soái hơn hôm qua một chút nữa.Thanh Bình kia tại sao lại nhìn hắn giống như thấy quỷ vậy?Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện Thanh Bình đột nhiên xoay người, vội vã rời đi, chạy tới đại điện mà đi.Tô Đình lơ ngơ, chỉ cảm thấy không hiểu gì, lầu bầu nói: "Người tuyệt đối là đang đố kị vẻ đẹp trai của ta!".
..Đi tới trong viện.Tùng lão cũng đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt vô cùng quái lạ.Thanh Bình đứng phía sau Tùng lão, ánh mắt cũng quái lạ.Khóe mắt Tô Đình co giật một cái.Hôm nay hai người này làm sao thế? Cứ thấy có chút đáng sợ?"Rất tốt."Tùng lão đột nhiên mở miệng, chợt gật đầu, không nhiều lời.Đến lúc này, trong lòng Tô Đình mới dần hiểu ra, đêm qua chuyện Âm Thần nhập thể, cũng không phải Tùng lão không biết gì cả, mà ông chỉ không biết trong óc hắn có Lục Áp Đạo Quân truyền thừa, trấn thủ thức hải, vạn tà bất xâm.Chỉ sợ lòng tràn Tùng lão còn cho rằng chính mình không sống nổi qua đêm, hôm nay thấy mình mới có nét mặt cổ quái như thế."Thì ra là như vậy." Tô Đình bừng tỉnh, hơi trầm ngâm, hắn muốn giải thích đôi câu, nhưng chuyện Lục Áp Đạo Quân truyền thừa, chính mình lại xuyên không đến đây tuyệt đối không thể lộ ra.Huống chi, đêm qua Âm Thần nhập thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dinh-phong-dao-truyen/583585/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.