Viên thạch châu này ban đầu khảm trên mũ quan ở đỉnh đầu Lôi Thần, màu tro nhạt, bình thường không có gì lạ, kích cỡ tương đương như một quả trứng gà.Theo chấn động, thạch châu rơi xuống, đập giữa trán Tô Đình, dính máu trên trán Tô Đình.Tô Đình bất tỉnh đi.Nhưng khi thạch châu rơi trên mặt đất.Một tiếng nổ rất lớn vang lên!Trên đất bỗng nhiên bị đập ra một hố to.Nhưng mà thạch châu đập xuống lại chưa ngừng, lại lăn ra ngoài, thậm chí lưu lại một khe rãnh ở trên đất.Thạch châu càng lăn càng lớn, như quả cầu tuyết vậy.Mà khe rãnh trên đất cũng càng ngày càng rộng, càng ngày càng sâu.Viên thạch châu kia hút chặt lấy gạch đá trên mặt đất, kể cả gạch dưới đất sâu, nên càng lăn càng lớn.Tiếng vang cuồn cuộn, chấn động bốn phương.Đợi đến khi thạch châu lăn ra ngoài điện, dĩ nhiên đã lớn khoảng một trượng, cực kỳ khổng lồ, làm người thấy mà ngơ ngác."Đây.
.
."Tùng lão bị hắc mãng quét ra ngoài, khóe miệng chảy máu, nghiêng đầu nhìn lại đây, lập tức nhìn thấy một quả cầu đá vô cùng lớn, lớn cỡ một gian nhà nhỏ vậy.Tùng lão dường như nhớ tới cái gì, ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc.Nhưng ánh mắt hắc mãng lạnh lẽo, không biết đây là vật gì, vung đuôi một quất tới, hất ra sóng gió cuồn cuộn.Một đuôi này quét tới lại có tiếng sấm gió kèm theo, thế không thể đỡ.Một tiếng oành vang lên!Quả cầu đá đột nhiên nổ tung!Tùng lão ngẩn ra, dường như khó có thể tin.Ánh mắt con hắc mãng kia vẫn lạnh nhạt như cũ,sau khi quát nát quả cầu đá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dinh-phong-dao-truyen/583591/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.