Rượu là người làm mai!
Rượu trái cây mà Tiêu Dật uống ở chỗ Luigid, rất nhanh đã phát huy hiệu quả tại nhân giới.
Khi Tiêu Dật và Sở Mặc trở về là giữa trưa, Lâm Thính Hải còn đang đi học, trong nhà không có ai, trên mặt đất vương vãi đồ chơi của báo con mấy hôm nay. Khi Sở Mặc gom hết đồ chơi bỏ lên sô pha, hắn ngẩng đầu liền thấy trên mặt Tiêu Dật nhiễm màu diễm lệ, con mắt long lanh đứng trước mặt hắn.
“Sở Mặc!” Tiêu Dật nhẹ gọi một tiếng.
Sở Mặc mỉm cười, hắn biết rõ những ly rượu Tiêu Dật uống đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi, hắn muốn biết Tiêu Dật sẽ nói gì với hắn, vì thế không lên tiếng, chỉ cười nhìn Tiêu Dật. Nhưng hắn không đợi được lời Tiêu Dật muốn nói, vì giây tiếp theo Tiêu Dật trực tiếp ngửa đầu, hôn lên môi hắn.
Môi Tiêu Dật ấp ám, nhẹ dán lên môi Sở Mặc, có hương trái cây nhàn nhạt xen lẫn trong hương rượu truyền lên người Sở Mặc, như từng tia dụ hoặc, được Sở Mặc hấp từng chút vào người. Sở Mặc gần như lập tức mất khống chế, tiểu tiểu Mặc trực tiếp dựng lên. Khi hắn đang muốn tiến hành bước tiếp theo, Tiêu Dật đột nhiên rời khỏi môi hắn, bảo trì tư thế ngữa cổ nhìn hắn cười ngây ngốc.
“Sở Mặc!” Tiêu Dật lại nhẹ giọng gọi tên hắn.
Hai người rất gần nhau, Sở Mặc có thể cảm thấy rõ ràng được trong hơi thở ấm áp của Tiêu Dật bao hàm hương trái cây ngọt ngào. Hắn nhìn chăm chăm Tiêu Dật, trong con ngươi màu đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-gioi-tau-tu-pham/1543462/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.