Chỗ ẩn náu của Hàn Ngọc Khiêm tại nhân giới là một nhà dân bình thường, bên ngoài có hơi cũ kỹ, nhưng bên trong lại trang trí vô cùng tao nhã, cổ sắc cổ hương.
Trong nhà, Hàn Ngọc Khiêm nhắm mắt ngồi trên sô pha, hai tay nâng nguyên khí quả, đang hấp thu từng chút năng lượng trong nguyên khí quả. Hôm đó, hắn vội vã mở ranh giới không gian, đi vào Vô Vọng chi hải, xém chút lạc phương hướng. Thời gian đó, hắn bị sóng đẩy đi trong Vô Vọng chi hải, khắp nơi tìm kiếm thông đạo biên giới thông tới nhân giới, mấy lần xém táng mạng. Trời cao phù hộ, khi hắn đã nhục chí cho rằng mình sẽ chết tại Vô Vọng chi hải, hắn cuối cùng cũng trở lại được con đường chính xác, tới được nhân giới. Mà lúc này đã qua gần hai tháng từ khi hắn vào Vô Vọng chi hải.
Hàn Ngọc Khiêm chậm rãi mở mắt, cẩn thận cất nguyên khí quả đi. Hắn bị trọng thương ở Vô Vọng chi hải, nếu không phải có nguyên khí quả, hắn căn bản không thể chống đỡ nổi. Đáng tiếc xuyên vân thoa cũng bị tổn hại nghiêm trọng, để bảo đảm xuyên vân thoa được sửa chữa, hắn không dám hao tốn quá nhiều năng lượng trên người mình, chỉ có thể dựa vào nguyên khí quả để treo mạng, mà không dám hoàn toàn hồi phục thương thế. Nghĩ tới nhiệm vụ tới nhân giới lần này, vẻ bình tĩnh trên mặt Hàn Ngọc Khiêm biến mất, lờ mờ lộ ra vẻ khẩn cấp. Thời gian hắn hẹn với đối phương là hơn một tháng trước, nhưng lúc đó hắn vẫn còn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-gioi-tau-tu-pham/1543463/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.