Nàng thiên sinh lệ chất, nhưng thời vận không tốt, tiến vào tiên môn bị Vạn Phúc Sơn tính toán... Vì sinh tồn nên mến nhau với Nhạc Phong, cuối cùng tông môn bị diệt, nàng vốn muốn báo thù, nhưng lại bị người khống chế phụ mẫu thân nhân...
- Tiểu Thiến!
Nhạc Phong hốc mắt một mảnh ướt át, thần sắc phức tạp, bi thống, hổ thẹn, tự trách...
Hắn đi vào bên cạnh Dương Tiểu Thiến, muốn vươn tay trấn an người yêu ngày xưa.
- Nhạc sư huynh, ta là một tên phản đồ, một rắn rết nữ nhân chính thức, ngươi thật sự chịu tha thứ cho ta sao?
Dương Tiểu Thiến tự giễu cười cười.
- Tất cả chuyện này đều cũng không phải là lỗi của ngươi, tin tưởng đồng môn ngày xưa đều sẽ tha thứ cho ngươi thôi.
Nhạc Phong bắt lấy tay của nàng, vẻ mặt bi thống và trìu mến.
- Cảm ơn.
Dương Tiểu Thiến tự nhiên cười nói, tươi đẹp như hoa, lại giãy giụa khoi tay Nhạc Phong:
- Ta nhìn thấu trần thế này, nhìn thấu lục đục với nhau trong cuộc sống, lòng đã mệt mỏi. Nếu như các ngươi không muốn giết tên địch nhân phản đồ là ta này, vậy thì ta sẽ thoát khỏi không môn, xuống tóc làm ni cô.
Giờ khắc này, trong mắt Dương Tiểu Thiến mang theo dáng tươi cười, nhưng lại một mảnh trong vắt, không có một tia sắc thái tình cảm.
Nhạc Phong nhìn nàng hồi lâu, cô gái trước mắt này, nụ cười đầy vẻ bình thản, cũng không úy kỵ sinh tử, cũng không thèm để ý đến tất cả trước mắt.
- Bảo trọng!
Nhạc Phong hít sâu một hơi, nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2470108/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.